Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Lương Sơn Bạc, Tống Giang và ngôi nhà Việt


Lương Sơn Bạc, Tống Giang và ngôi nhà Việt

Đăng ngày: 21:56 21-02-2012
Thư mục: Tổng hợp
Tối nay xem Thuỷ Hử VTV2 19h, đoạn Từ Ninh bị ép lên Lương Sơn, dùng Câu Liêm Thương phá trận Liên hoàn Mã của Hô Diên Chước. Lại quay đến Núi Nhị Long, có Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Tôn Nhị Nương; Quỷ mặt xanh Dương Chí... Các hảo hán núi Nhị Long vẫn hỗ trợ cho Lương Sơn nhưng có vẻ lưỡng lự không thích nhập lên Lương Sơn. Mình quên mất lý do chỗ này sao, đoán chừng không biết có phải họ không thích Tống Giang, lòng luôn hướng về triều đình, chỉ không thích bọn ninh thần chứ không phải là muốn phản lại vua. Lúc Tống Giang dụ hàng Hàng Thao, phó tướng của Hô Diên Chước, mình nghĩ, mấy ông tướng này đánh trận, thì đánh cho ai mà chả vậy, vợ con đang yên ấm thì bị dắt cả nhà lên Lương Sơn, ở nhà chung cư, thiếu thốn sao bằng đang ở kinh thành.
Lại nghĩ, nếu nếu Tống Giang dám làm hoàng đế, 108 anh hùng thì chỉ giỏi đánh nhau, cũng không thiếu trộm cướp, thậm chí bánh bao nhân thịt người... thì vẫn phải tìm quan văn, quan kinh tế để trị quốc. Rồi 108 vị này ở kinh thành có lại xa hoa hưởng lạc không, con cháu lại có sa đoạ ức hiếp người khác không? LÀM SAO TRÁNH KHỎI.
Nghĩ đến đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là gì?
Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Cái nhu cầu mà mỗi người hưởng theo ấy nó vô hình vạn trạng. Dân ngu cu đen cũng muốn uống rượu mật gấu, balantin 17-35 triệu/chai; ở nhà cửa - cầu thang - sàn toàn gỗ quý, căn hộ cao cấp 2 triệu đô, chiều xách gậy đánh Gốp (golff) như các bác cán bộ ở Hà Lội... Hoặc như Tống Giang làm hoàng đế có kiếm cách khép vào quân pháp hoặc vương pháp trị thằng Nuỵ Cước Hổ Vương Anh, giành lại Hổ Tam Nương Nhất Trượng Thanh làm vợ hay không?  Hoặc giá như Một - tỷ - rưỡi dân Trung Quốc đòi ở trong phòng máy lạnh điều hoá cho công bằng với dân Âu Mỹ; đi xe Audi 8 chấm, tiêu tốn 100km/17 lít xăng thì thế nào? Cuộc chiến năng lượng sẽ đẩy nhanh hơn.

Mấy ngày rồi đi điền dã liên tục. Đầu tiên là đi nhậu ở cảng cá Cẩm Hà Hội An, ngồi bờ sông, 6 chú tè tè làm 2 lít,Cá ngừ kho dưa ăn ngon như từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ăn. 
 
Kế tiếp là về Gò Nổi ăn đám giỗ, ăn thịt heo cực ngon: Thịt heo luộc, đơn giản, thịt rất tươi, phần mỡ trắng như bông gòn, ăn lát thịt, không chê vào đâu được, thịt heo Trần, Mậu Đà Nẵng, vứt. Hai món này vừa tươi, vừa thực, ngồi góc nhà chiến ngon gấp vạn lần vào nhà hàng chơi vi cá, tôm hùm, yến sào. Ah, nó bổ dưỡng hơn, tinh vi chất hơn, sống lâu hơn, thúc giục hócmôn thèm muốn tăng trưởng hơn. Đó là gì, nhu cầu của các bác làm quan trung cao cấp cỡ 108 anh hùng của Lương Sơn khi phù tá được họ Tống làm hoàng đế. Đặc sản nè, Chủ Nhật vừa rồi, nhập Hội đi câu cá chình dưới chân Hải Vân. Cá chình hoa, thịt trắng hơn bông. Cầy cục làm 4 con, mất hơn tiếng, nhưng ăn thì không chê vào đâu được. Rất tiếc toàn bộ hình ảnh các độ đều bị nhúng nước. Không thì có mấy tấm leo 150 bậc thang từ đường đèo Hải Vân xuống dưới chân ghềnh nhìn đã. Nhất là mấy tấm cá chình ói lưỡi câu ra. Còn mấy tấm quan trọng là những thửa ngô, đậu, bí dọc triền sông trên đất Gò Nổi.
Lang thang trên đất Gò, hỏi thăm 2 ông bà lão cuốc chân đậu. Thầm nghĩ về Tam Kỳ, sẽ mua một khoảnh ruộng trước, một căn nhà quê sau. Tránh xa cái thị thành náo nhiệt, những độ nhậu vừa nốc bia vừa nghĩ mình đang nốc thuốc độc, hãy cuốc từng chân đậu, nhổ từng gốc cỏ lúa để cảm nhận cuộc sống. Người thị thành làm công ăn lương, làm dịch vụ, buôn bán, đồng tiền nhiều khi không trân trọng bằng người ở quê (câu này mà Mẹ nghe được chửi không ghê thôi "Mi xuống chợ mà coi bao nhiêu  người nghèo khổ kiếm từng đồng, ở đó mà nói trên Trời!" ).

Nếu có 2 đứa con thì đứa lớn sẽ được đầu tư Văn - Võ - hút thuốc - uống Rượu sẽ cho nó làm người nổi tiếng, đứa nhỏ cấp cho nó một khoảnh ruộng, 1 cái cuốc chiến đấu oanh liệt với ông Trời chứ không cho chiến đấu với người (dù có thắng thì cũng hèn đi). Cho nó làm lúa , làm một anh nông dân đơn giản, nặng nhọc, vất vả nhưng đầu óc thanh thản.
Cái tinh thần của người nông dân, của người Việt Nam mà trong nhiều bài viết về Kiến trúc truyền thống, không có ai nói được cái tinh thần của ngôi nhà Việt từ đâu. Ngôi nhà đơn giản, 3 gian, 5 gian, phản gỗ, bàn thờ, phòng 2 bên, gian chứa thóc, nhà ngang làm bếp... diện tích gói gọn trong khoảng không giữa các cột.  Cần rộng hơn chút thì làm nhà trốn cột, nhà tám nhì, nhà trính trường...Tường thì bằng đất, nền nhà bằng đất, bằng gạch. Nắng xuyên khoai thì làm hiên, làm phên đầu hè, làm khu đĩ. Nắng oi bức thì làm trần đất nện 2 tầng... Xa hoa phô trương hơn chút nữa thì nuôi đội thợ về đục đẽo hoa văn trên đòn tay, làm tủ thờ, làm tràng kỷ làm phên lụa.
Cái tinh thần ấy, tinh thần của cái nhà, nằm trong triết lý sống. Và triết lý sống ấy, nằm ở cốt lõi TINH THẦN SỐNG GIẢN ĐƠN.
Sống giản đơn, không xa hoa, không hưởng thụ. Lao động, và thụ hưởng cuộc sống đến một cách tự nhiên.
Tống Giang làm vua, trung thần một bên, gian thần một bên. Làm vua mà không chơi thì làm vua làm chó gì, làm vua mà con cháu mình chơi một chút thì Bao Chuẩn đem ra xử thì Mẹ mình chửi làm thế ai làm vua. Không có thằng trung thì mất nước, không có thằng gian thì ai dẫn mình đi chơi, buồn như chí cắn. (Hạng Vũ diệt Tần xong, thấy cung A Phòng đã quá muốn nhập thể hưởng lạc cho biết, Phạm Tăng can, cung A Phòng làm nhà Tần diệt vong, đại vương muốn thế ư; Hạng Vũ đành nuốt nước miếng, giải tán 3.000 mỹ nữ cho lộ phí về quê (!) rồi ra lệnh đốt, lửa cháy trong 2 tháng mới xong). Nước trong quá thì không có cá, trung thần nhiều quá thì công cao lấn chủ, dân đuổi mình xuống cho trung thần lên làm vua.

THẾ CHO NÊN, cái quan trọng nhất của tất cả mọi Nhà Nước trên Trái Đất này vẫn phải là giáo dục được tríết lý sống cho dân chúng. Đó tinh thần sống giản đơn; sống GIẢN ĐƠN để người làm "vua" như Trương Tấn Sang mỗi - tuần - một - ngày ra - đồng cùng nông dân với trang phục bình dị gần gũi hơn, giáo dục tinh thần cho con cháu để chúng nó  làm quan sống đơn giản (để không cần phải cho con sang Anh - Mỹ học). Mà có xa lạ gì, đó cũng là tinh hoa trong ngôi nhà Việt truyền thống mà nhiều người từ đấy đi ra, giàu lên trong khi làng quê vẫn giản dị, vẫn nghèo, vẫn sống và chứa chan tình người!

Hãy XOÁ mục tiêu "PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP VÀO NĂM 2020"; Hãy sống chậm, không khuyến khích tiêu thụ, đề cao việc quay về chấn chỉnh và nâng cao các giá trị văn hoá hơn là xây, xây và ăn. Các nước tư bản đã đạt đến đỉnh cao của Kinh tế thị trường, như Thuỵ Điển, Thuỵ Sỹ họ sẽ sống sao khi không có năng lượng và mình giờ chạy đi xin họ công nhận VN là nước có nền kinh tế thị trường! Quá độ ở chỗ nào? Sao không đốt tắt đón đầu, bỏ qua giai đoạn đi bằng phi thuyền con thoi trở về giai đoạn đi xe đạp và đi bộ! Đâu phải là viễn tưởng, đã có CHỈ SỐ HẠNH PHÚC QUỐC GIA GHP thay cho mục tiêu tăng trưởng GDP ở đất nước Bhutan; hoặc TÂY TẠNG.

Sống giản dị, chết như "TẠNG thư Sống chết"; làm người có liêm sĩ. Nghị quyết TW4 nên đem Vinasin ra làm trước đi, rồi thanh lọc Hải Phòng,  xong mới làm đến cơ sở cho lòng người tâm phục. Không thì đừng ra rả những điều tốt đẹp ưu việt của chế độ ta!

Tam Kỳ 21/02/2012
  Thích Nhất Huy

Bài cũ hơn:
Chấn hưng tinh thần dân tộc vì một Nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng.
  1. hoiktsquangnam

    hoiktsquangnam

    17:38 25-02-2012
    Tối hôm qua 24/2, đến đoạn Tống Giang chỉ huy 3 mũi tấn công Hô Diên Chước, 1 mình làm chủ sóai đứng đợi bên ngòai. Vương Anh chạy ra bảo, cứu được Lý Trung rồi, nhưng không thấy Hoa Vinh, đệ chạy vào tìm đây. Tống Giang bảo: "đi đi, nhưng phải cẩn thận, tớ dẫn Lý Trung về núi Nhị Long trước đây" (đang có âm mưu vì biết chắc cu này sao đủ sức cứu cu Vinh). Thế là cu Vương Anh toi. Thế mà cu Hoa Vinh thoát, cu Vương thì 2 hiệp đã đong gạo. Tống Giang mới có cớ mà kêu tụ hội Núi Nhị Long, thần phục quần hùng: "Nè, tôi vì nghĩa khí, cứu Lý Trung bên anh nè, nhưng bên tôi lại dính một người, giờ tính sao?"  Nghĩ tới cảnh lãnh đạo lúc nào cũng thí lính, thí chốt. Ai chiến đấu, ai hy sinh, ai hưởng lạc xa hoa. Chắc là dân - chúng!!!
  2. VP

    VP

    00:26 25-02-2012
  3. Nguyen Phu Ninh

    Nguyen Phu Ninh

    09:42 24-02-2012
    Đọc bài ni phải động não nhiều quá. Mệt. Từ chuyện phim ảnh cho đến ẩm thực, chính trị,...Từ Đông sang Tây,...Từ chính khách đến nông dân,...từ triết học đến kiến trúc,....
    Ý nghĩa của cuộc sống là sự trải nghiệm nhưng bất hạnh của con người là không được lựa chọn sự trải nghiệm.
    Hôm nào rãnh mời cuối tuần lên Phú Ninh, ăn gà vườn xem thịt trắng đen thế nào, xem rượu gạo quê trắng đục thế nào nhé!
    Phim bản đẹp nhưng không xem, chờ đọc xong truyện mới xem phim. Hãy đọc "The Help" trước khi xem phim!
  4. Trúc Sơn Thành Tiếu Thích Nhất Huy
    Ngày xưa cụ Huỳnh Thúc Kháng ở quê mà sách đâu đọc nhiều thế. 100 năm sau cũng có người ở quê sắp lên ông ngoại rồi mà chưa đọc Thuỷ Hử He he. Rượu gạo quê trắng đục nấu men TQ mua ở chợ thì huề đến lỗ. Gà thì trung bình tuần tớ xơi 2 con. Tuần trước cũng lên đèo Le ăn gà nướng, ko ngon lắm. Gà Tam Kỳ là nhất. Cuối tuần thì mình với Bác so le và trách nhiệm giống nhau. Để hôm nào sắp xếp xách 2 cần lên hồ Phú Ninh câu đáy xem có cá chình cá mè cắn câu gì không? Sắp xếp chỗ ngồi nhé! Bài viết hơi lộn xộn, nhưng cuộc sống ngày nay phải nhìn nhiều mặt, đa chiều chứ phiến diện chủ quan duy ý chí thì...

1 nhận xét:

  1. Chiều nay, giáp 1 năm (25 tháng giêng)06-3-2013, lại về Triêm Nam, làng Thanh Chiêm, đám giỗ bà Nội dì (dì của Ba. Lại ra bãi sông cũ, lần này dành được việc phóng sinh 1 chục chú cá tràu, bốc từng chú cho bay xuống sông như nhảy cầu ngày xưa. Hì hì. Năm ngoái về đây, ra về định nghĩ mua ruộng, giờ vẫn chưa mua được ruộng, hic. Năm nay nghĩ khác chút, bữa nào trốn về đây làm nông, câu cá mấy ngày cho refresh cái đầu. Đã một năm trôi qua, mình đã làm được gì?

    Trả lờiXóa