“Những
nơi tôi đi qua không ở đâu thấy đông thanh niên trai tráng ngồi lê la
vỉa hè, cắn hạt bí, hạt hướng dương, uống nước chè, tập tạnh hút thuốc
lào, nói bậy và chửi đổng…nhiều như trên vỉa hè Hà Nội”
Cả một thành phố bảy, tám triệu dân, hơn
cả một nước người ta, vậy mà nhàm chán một cách không thể tưởng tượng
được. Cuộc sống trở nên tầm thường và vụn vặt không thể tả.