Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Khai dân trí: CHỐT

LÀM THẾ NÀO KHAI DÂN TRÍ, trong một xã hội mà tính Đảng TOÀN TRỊ, mị dân.


Đảng hiện diện quanh ta, lúc đi ăn, lúc bật tivi, lúc đi (đọc báo), lúc ra đường, lúc vào cơ quan... tai – mắt – mũi – miệng, lúc nào cũng Đảng, Đảng, Đảng... Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, ơn Đảng,...

Đảng trong bạn bè ta, trong gia đình ta, trong mọi thứ, hàng ngày... Đảng bám riết trong trí óc, nhồi vào máu, công ơn trời bể của Đảng, và Đảng luôn lãnh đạo, ai cũng phải thừa nhận, Đảng chính là VUA, là máu thịt, là tủy não. Thử hỏi, như vậy có gọi là dân chủ, mà phải gọi chính xác, đó là Đảng chủ.


Bên Nội: Bác 3 và Bác 6 là cán bộ tập kết, 5 anh con Bác 3 đều hoạt động bộ đội, cách mạng, 1 là liệt sỹ.
Bên Ngoại: Ông Ngoại là cán bộ Khu ủy khu 5 (to hơn Tỉnh ủy), Cậu duy nhất là liệt sỹ. Bà Ngoại, Mẹ, đều là những người có công với cách mạng.
Ba là Giáo viên Văn Sử Địa, đi dạy từ 1960. Bạn của Ba, toàn sỹ quan VNCH (ngụy). 
Tôi lớn lên trong môi trường, với những người xung quanh như thế, gần gũi ba bên. Cả nhà, 3 anh em, không ai vô Đảng. Những năm 1980, Ba không cho anh vô Đảng (lúc đó anh làm ở phòng Nông nghiệp Huyện, thì Bí thư Tỉnh bây giờ làm kế toán ở Phòng Tài chính), anh nghỉ Nhà Nước. Anh kế, làm Nhà Nước, thuần chuyên môn, cũng không vô Đảng. Tôi cũng được học cảm tình Đảng, chưa kịp kết nạp, đã nghỉ Nhà Nước.
Rồi đi học, học lịch sử, được nhồi nhét toàn tính cách mạng, cũng không ghét Đảng, thấy cũng bình thường, thấy lúc đó sao có những người ghét Đảng đến vậy. Thấy Đảng cũng có công này công nọ, mỗi ngày cũng phát triển hơn. Ơn Đảng, ơn Nhà Nước, nhờ Đảng lãnh đạo. Ba bảo, năm 1976, sau giải phóng, ông gia tau (Ông Ngoại) ở Nam về, ổng bảo, tau bảo mấy đứa con (mấy dì con bà 2, sinh ở trong Nam, ông thoát ly vào Nam năm 1940, sau khi để cho bà Ngoại cái bầu sinh ra Cậu sau này), bỏ Đảng hết. Ông bảo, lúc còn chiến đấu thì anh em đồng chí, thời bình rồi, thành thú hết. Sau này, cái chết của ông cũng không rõ ràng. Lúc chết, ông là Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang.
Nhận thức về Đảng của tôi mới thay đổi gần đây, khoảng 3-4 năm trở lại đây, và đến hôm nay. Tôi thực sự xem Đảng như là thứ gì đó, vứt đi, phế thải.
LÀM THẾ NÀO KHAI DÂN TRÍ, trong một xã hội mà tính Đảng TOÀN TRỊ, mị dân.

Đảng hiện diện quanh ta, lúc đi ăn, lúc bật tivi, lúc đi ị (đọc báo), lúc ra đường, lúc vào cơ quan... tai – mắt – mũi – miệng, lúc nào cũng Đảng, Đảng, Đảng... Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, ơn Đảng,...
Đảng trong bạn bè ta, trong gia đình ta, trong mọi thứ, hàng ngày... Đảng bám riết trong trí óc, nhồi vào máu, công ơn trời bể của Đảng, và Đảng luôn lãnh đạo, ai cũng phải thừa nhận, Đảng chính là VUA, là máu thịt, là tủy não. Thử hỏi, như vậy có gọi là dân chủ, mà phải gọi chính xác, đó là Đảng chủ.

Đảng có tài giỏi gì? Chính miệng Đinh Thế Huynh và bao chủ Đảng khác bảo: Đảng lãnh đạo dân tộc trải qua 2 cuộc kháng chiến, giành độc lập, thống nhất đất nước. Công lao to lớn ấy ai làm được. BỞI VÌ THẾ, Đảng phải cầm quyền lãnh đạo đất nước. Đảng, đứng trên Hiến Pháp và Pháp luật. Tại sao nói thế: Vì Quốc hội sửa Hiến pháp cũng phải được Đảng đồng ý cho sửa, được Đảng thông qua thì mới cho qua, Chủ tịch Quốc Hội cũng do Đảng chỉ định. Đảng chỉ ai, là bầu người đó. Quốc Hội là to nhất, mà Chủ tịch Quốc hội đi cuối cùng, sau Tổng Bí thư, Chủ tịch và Thủ. 

Hôm qua, 24/10/2013, xem thời sự VTV1, thấy ông Tô Răng Hô, một chủ Đảng đi Nga, được Chủ tịch Đảng CS Nga tiếp, trong một cái phòng, còn nhỏ hơn cái phòng họp Ủy ban Huyện, 2 bên ngồi quanh cái bàn bề rộng khoảng 1,4m, không có bàn chữ U. Đảng Cộng sản Nga, nơi mà các ông ghi vào trong Hiến Pháp Việt Nam: Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê-Nin... Đảng Cộng sản ở nơi khai sinh ra nó, thật teo tóp, thật đáng tội, và chính miệng Đảng trưởng, Trọng lú, phát biểu trước Quốc hội: không biết đến hết thế kỷ này, đã có Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay chưa? Thật hay phải không các Đảng viên, các anh đứng dưới cờ, thề thốt khi kết nạp Đảng, phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi tìm từ 1930 đến giờ, 83 năm, hết thế kỷ này, + thêm 87 năm nữa = 170 năm, con người Xã hội chủ nghĩa và Chủ nghĩa xã hội. Đảng, cái Đảng chó chết này đang dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đâu.

Đảng tài giỏi gì? Khi bà má Miền Nam đào hầm giấu cán bộ, bà má miền Bắc rứt ruột tiễn thằng con trai Hà Nội trắng trẻo quẳng vào lò thiêu người của những cuộc chiến, đó là tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước có từ ngàn đời nay của dân tộc. Đảng chỉ giỏi lừa dân tộc, đem hàng triệu thanh niên, chiến đấu cho một ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, mà 170 năm không biết nó là cái gì, mặt mũi ra sao. Giải phóng miền Nam, thử tưởng tượng những người Đông Đức nếu giải phóng được người Tây Đức, bây giờ nó sẽ thế nào? Sẽ là nước Đức bây giờ hay là Việt Nam bây giờ. Nước Đức thống nhất, không cần tiếng súng. Năm 1989, bức tường tự nó phá bỏ bởi chính những người thuộc thiên đường Xã hội chủ nghĩa. Thử tưởng tượng xem, nếu ngày mai/hoặc trước đây Bắc Triều Tiên chiếm được Nam Triều Tiên, có một Hàn Quốc thịnh vượng như vậy không. Người Nhật, người Nam Hàn, người Singapo đã tự cường, trở thành những cường quốc sánh ngang hàng Âu – Mỹ. Người Việt ta có thua kém gì các dân tộc Nhật, Hàn, Sin kia? 

Đảng có nhìn thấy điều đó không? Sao họ không làm được điều đó, để nước Việt Nam ta được sánh ngang như thế. Sau 40 năm chiến tranh, tinh thần dân tộc đã đạt được điều gì, tự hào điều gì? Hỡi Đảng.
40 năm, một vài thế hệ, một vài cuộc đời. Việt Nam xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng sao cứ đòi đến năm 2015, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Phát triển công nghiệp, nhìn lại, đến giờ, đã được gì? Đảng lãnh đạo tài tình lắm thay. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân mà Đảng là đội tiên phong đang ngắc ngoải. Nông dân, một nắng 2 sương, phân bón giả, giống lúa giả, làm được hạt lúa vất vả thay. “ Nhà Nước đảm bảo nông dân có lãi 30%”. Đến giờ có làm được không? Công nhân: “nếu nâng mức lương đủ sống thì các doanh nghiệp sẽ phá sản!”. Đảng lo cho ai. Đảng lo cho Đảng, và những người có quyền lực tự bảo vệ họ Họ có dám bước ra ánh hào quang giả tạo để lo cho nông dân và công nhân. Hai giai cấp. Hừ, giai cấp, đến bây giờ ở Việt Nam còn có giai cấp ư? Đấu tranh giai cấp, chủ thuyết động lực của Mác để làm nên cách mạng, giờ cũng có thể ứng dụng cho chính Đảng, chính nó.

Sự lừa bịp mị dân, để họ giữ vững đặc quyền đặc lợi của giai cấp mình. Giai cấp Đảng. 3 triệu Đảng viên, đó là một giai cấp đặc quyền đặc lợi, một giai cấp lạ lùng. Một xã hội mà trong đó bộ đội và công an được hưởng lương cao, nhiều đặc quyền hơn giáo viên và bác sỹ, thì đó là xã hội gì? Một xã hội đang bị cai trị bằng sức mạnh thay cho sự đồng lòng của dân chúng.
Vào Đảng để làm gì? Để được cơ cấu, cấp phó phòng đã được Đảng quản lý. Trưởng phòng chắc chắn phải Đảng viên, phải có cao cấp chính trị (đi học TẬP TRUNG 9 tháng). Để làm gì? Để giữ vững tính Đảng, để Đảng lãnh đạo toàn diện.

Một xã hội như thế, họ có muốn khai dân trí, để cho dân chủ phát triển? Dân chủ phát triển, có ai muốn ai đó cai trị mình? Dân chủ phát triển, làm sao Đảng còn giữ được vị thế cai trị, lãnh đạo. Đảng ơi, vậy phải ngu dân. Sao không cho tất thảy 90 triệu dân vào Đảng, để lúc đó, có Đảng cũng như không, và Đảng chính là dân tộc. Đảng là tinh hoa, Đảng là ưu tú, vậy sao 40 năm sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam mãi thế này?

Đảng tài giỏi gì? Đảng múc dầu, Đảng bán đất, Đảng chặt rừng, Đảng bán than... Còn gì? Sở hữu Nhà nước. Sở hữu của nhiều thế hệ hay chỉ trong nhiệm kỳ 5 năm. Đảng chỉ tài giỏi gì.
Đảng tài giỏi gì khi thế hệ những người giàu nhất Việt Nam đều liên quan đến đất. Dũng lò vôi, bỏ ra 1.000 tỷ lấy 535ha đất. Bán nhanh 61 ha, đã thu về 435 tỷ (gần một nữa). Khu đô thị đất ở lâu dài trong Khu công nghiệp có vòng đời 50 năm ư? Đại gia tay không bắt cướp!

Đảng tài giỏi gì: Dải ven biển, từ Bình Thuận đến Hải Phòng, đất quy hoạch CHẮC CHẮN gọi là đất DU LỊCH.  Vậy mà 30% trong mỗi khu đất du lịch được giao là đất ở lâu dài. 50 năm sau, hết vòng đời dự án, đất, tài nguyên cho các thế hệ tương lai, chỉ còn lại 70%, và dải bờ biển Việt Nam dành cho du lịch sẽ lốm đốm da beo vì 30% đất ở lâu dài đó. Furama, Olalani, sân Gôn Điện Dương, The Nam Hải... các ông phải biết rằng, lòng tham vô đáy của các ông sẽ nhấn chìm các ông xuống đáy cát nơi các ông thu tiền. Những đất ở trong khu du lịch đó, chỉ có thời hạn 50 năm theo vòng đời dự án. Hết 50 năm, chúng tôi, con cháu chúng tôi, sẽ thu lại. Các ông, cũng như Dũng lò vôi, mượn sai lầm của các cá nhân Đảng, để ép sở hữu tài sản của quốc gia, địa phương của ngàn thế hệ nay, trở thành tài sản riêng của nhà mình.
Giàu có, vun vén cá nhân. Hãnh diện, tự đắc vì sự tài giỏi của mình, ĐẠO ĐỨC GIẢ lên ngôi trong khi dân tộc, 80% là nông dân, công nhân còn đang cơ cực.

Đảng tài giỏi gì, khi cái thằng không có lòng tự trọng đi giảng về lòng tự trọng. Khi học sinh chỉ giỏi quay cóp gian lận, khi học sinh từ mẫu giáo đã biết phong bì hối lộ, và toàn dân tộc thời nay, ai cũng biết không có bì thư thì không việc nào xong cả. Đảng lãnh đạo một xã hội gì lạ lùng thế?
Đảng ta tài giỏi đấy, vì tham nhũng, vì nhóm lợi ích cấu kết với ai. Đảng cả.

Tổng Bí thư bất lực, Chủ tịch nước bất lực. Đảng ta đấy. Thế thì phải dẹp Đảng. Không còn con đường nào khác ngoài con đường trả lại quyền làm chủ cho mỗi cá nhân và cho toàn thể nhân dân. Mỗi cá nhân tự biết mình sẽ đọc, sẽ lựa chọn triết của Mác, hay triết học Platon, Nho giáo, chủ nghĩa Hiện sinh... Và họ sẽ bầu cử cho cái gì, để dân tộc có thể tự cường, sánh vai cường quốc năm châu.
                                                            Thích Nhất Huy
                                                            Tam Kỳ, 26/10/2013


P/s. Bài viết đã đi chệch hướng của bài 1 và bài 2 theo đề cương ban đầu. Nhưng thiết nghĩ, nó đúng hơn.

BÀI LIÊN QUAN:

>>> Nô lệ tư tưởng 

>>> Khai dân trí - Bài 2. Thời đại đã bị lệch pha và sự đi tắt đón đầu. 

>>> KHAI DÂN TRÍ, 3 lợi ích, được gì và mất gì? Bài 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét