Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Thối nát khủng hoảng sa đọa nực cười (*)



MẤT
Kiểm tra, mất 1 cái nhà, một miếng đất, 1 cái xe, 7 x 3 = 2,1 tỷ Việt Nam đồng. Nhẹ tựa lông hồng. Góp vào cho sự học tục ngữ “ Không có cái dại nào giống cái dại nào”, dị bản là “Không có cái ngu nào giống cái ngu nào”. (**)

Anh bạn làm ngân hàng đau đớn: 2 tỷ, vợ còn không tin được nữa là. Còn ra công an thì thê thảm hơn nữa. Xã hội bây giờ thối nát lắm rồi. “Tau đi làm với VKS, CA, Thi hành án miết, tau biết. Nó không cần quan tâm là bạn đang mất tiền, mà nó chỉ nghĩ là đang có một vụ việc, như là một phi vụ mà nó sẽ được tiền từ khổ chủ”.

Kết luận: Không được tin ai khác, trừ tin vào chính mình.

Bình luận: Tin người khác mà cũng không cho, vì có cho cũng không tin được. Tiền nó làm cho người ta trở nên tham lam. Vậy thì điều gì đang xảy ra.




THAM LAM. Cá nhân thì ham tiền, quyền, còn anh đảng ta thì ham quyền để các nguyên thủ kiếm tiền.
Tham lam là bản chất cố hữu trong bản chất của “mỗi” con người. Vấn đề là anh phải có cơ chế kiểm soát, không thể không kiểm soát lòng tham.

Ừ, là thế, nhưng khi tôi tin, tôi nghĩ kẻ đó không thể phản bội, kẻ đó trung thành.

Điều gì xảy ra đối với lòng tin trong xã hội hiện nay?

Trong buôn bán, người ở chợ ngày xưa luôn có câu cửa miệng, buôn bán phải giữ uy tín. Cái uy tín, giúp cho giữ gìn công việc. Uy tín hay là giữ niềm tin của người khác vào mình, từ đó có cơ hội giữ gìn công việc. Ai có chữ tín, người đó giữ được công việc và phát triển. Thường nghe nói chữ tín của người Hoa kiều, của người Nhật.

CHỮ TÍN
Chữ tín, gắn với thương hiệu của cá nhân, cũng gắn với lòng tự trọng của người đó xây dựng. Xã hội đen, giang hồ cũng có chữ tín của mình.

Bản Hiến pháp Mỹ được làm ra, chỉ dựa trên 51 người có uy tín, ký 48 (-3) chữ ký, không có con dấu nào. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do mình Trần Phú, năm 26 tuổi soạn thảo. Đó là dấu ấn của các cá nhân. Và vai trò cá nhân trong xã hội tư bản phát triển khác biệt hoàn toàn với quan niệm cá nhân “minh quân hiền vương” của Trung Quốc. Vua là thiên tử, là con trời, được học hành, dạy dỗ để lãnh đạo đất nước, được ăn trên ngồi trước vì ta là vua. Cá nhân trong xã hội tư bản phát triển là mỗi cá nhân trong cộng đồng người. Ta có thể thấy sự khác biệt trong các phát biểu của lãnh đạo. Ông Bill Clinton, ông Obámà hay ông Đại tướng Dempsey của Mỹ vừa qua thăm Việt Nam. Những lời nói, những thông điệp rất rõ ràng, và mang một văn phong đậm dấu cá nhân. Nó không giống như Đại tướg Việt Nam (bỏ chữ n), không giống ông Trọng, ông Dũng.



Cũng theo đó, chữ ký cá nhân được coi trọng. Bằng đại học nước ngoài đem về có con dấu màu đỏ nào đâu, toàn là các chữ ký: Giáo sư, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

Cơ chế pháp nhân của Việt Nam là để cá nhân nấp vào sau các tổ chức. Doanh nghiệp tư nhân có được coi trọng bằng Doanh nghiệp Nhà nước. Xem trọng tập thể hơn cá nhân, mà thực ra, cái sự tập thể đó là vỏ bọc cho những cá nhân hoạt giảo núp bóng múa tài.

TIỀN PHÁ VỠ MỌI QUY TẮC
Trước đây, khi khảo sát nông thôn (3 xã), tôi cho rằng vấn đề của nông thôn là thiếu tiền mặt, làm sao cho có thu nhập thường xuyên thì người nông dân sẽ bớt khổ. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi thay đổi quan điểm đó. Nông thôn là một khu vực sản xuất có thời gian quy định và đồng tiền nó đi theo thời điểm nhất định. Còn đồng tiền chu chuyển là thuộc về môi trường kinh doanh, ở đâu có dòng tiền chu chuyển, ở đó có kinh tế thị thị trường. Mà khi nó (đồng tiền) đi đến đâu, nó phá vỡ mọi quan hệ ràng buộc, mọi quy ước có tính truyền thống. Vì tiền, là đặc trưng cơ bản của tư bản, đó là tốc độ di chuyển (chu chuyển) của đồng tiền và tích lũy đồng tiền (của cải), và một đặc trưng khác là quy mô sản xuất hàng loạt (máy móc thay thế sức người thủ công). Nông thôn có tiền mặt, xuất hiện kinh tế thị trường, nó thay đổi bộ mặt và các sống, phương thức sản xuất, và công trường sản xuất nông nghiệp sẽ biến thành một thứ hổ lốn nửa phố nửa làng. Bản sắc sẽ thay đổi.

KHÔNG THỂ TIN NGƯỜI, LÀM SAO TIN ĐẢNG
Hãy nghe ông Sang chủ tịch kêu gào, hãy nghe ông Trọng điếc phát biểu, hãy ủng hộ ông Dũng với những phát biểu tiến bộ và so với những Vina xin-cho mà ông trực tiếp điều hàng cùng hàng NGHÌN TỶ đồng trôi sông, hãy nghe ông Hùng khùng phát biểu như nói ở chợ. Hãy nhìn cách ông bố trí con cháu cơ cấu chức vụ như những “minh quân – hiền vương”. Hãy nhìn đề án đổi mới sách giáo khoa sắp đến của Bộ Giáo dục và việc đề nghị điều chỉnh các cấp học là hai việc hay là một việc có thể nhập.

Ôi thôi, đã quá chán rồi. Một xã hội không thể tin người, không còn chữ tín, không có lòng tự trọng, sự dối trá đã lên ngôi. Khi những nguyên thủ quốc gia không có tự trọng, khi sự dối trá đánh lận trong bản Hiến pháp của một quốc gia, khi tham nhũng là không có trong nguyên thủ ta.

Tóm lại, không thể tin người, dẫn ra một điều lớn hơn, hãy tin vào đảng dẫn dắt, là một điều không thể. Chúng ta đang sống trong một xã hội không thể tin vào ai ngoài trừ chính mình vậy mà chúng ta phải giao phó cả vận mệnh dân tộc (con và cháu nhiều đời chúng ta, + di sản tài nguyên, đất đai, văn hóa, lãnh thổ quốc gia mà nhiều đời trước tổ tiên, ông, cha chúng ta để lại) cho đảng Cộng sản mà không có một cơ chế kiểm soát nào.


SỰ IM LẶNG CỦA BẦY NGƯỜI
Tôi không thể hiểu nước Việt Nam mà tổ tiên tôi ngàn đời gìn giữ, những đứa trẻ, có con tôi sẽ đi về đâu? Phương án 1: Đến lúc một xã hội không còn phân biệt giai cấp tôn giáo giàu nghèo, không còn nước Mỹ, nước Việt, chỉ có một bầy người, bầy cừu, hay là một bầy tiên trên Thiên Đàng. Phương án 2: Loài người sẽ bị quay lại thành 4 nhúm  Đông Á (Chủ đạo là Bắc Triều, và nhóm cực đoan TQ, VN, nô lệ là Nhật, Hàn, Việt, Ấn, Trung…), Nhúm 2 là Hồi giáo cực đoan (trùm lên Châu Âu, châu Mỹ), nhúm 3 là nhóm yếu sót lại. Nhúm 4 là nhóm chui vào hốc đá làm người nguyên thủy.



Nếu cho trẻ con và nhóm một thì trẻ con phải được giáo dục để được hòa nhập quốc tế, phát huy tinh thần cá nhân tự chủ, tự do khai phóng và có tính nhân bản, không dối trá.

Một xã hội Việt Nam đi về đâu? Nghẹn!



Mọi người hãy cứ sống, hãy cứ tự sướng kiểu AQ. Nhưng im lặng trước tội ác, cũng có nghĩa là đồng lõa.

(*) Tiêu đề là ghép từ những tiêu đề bài viết về xã hội Việt Nam hiện nay: Một xã hội nực cười, một xã hội sa đọa (VCH), xã hội thối nát, xã hội khủng hoảng.
(**) Mất không phải do đầu cơ, đầu tư, cho vay cho mượn, chơi hụi, chơi biêu, chơi đất, chứng khoán... Mất chỉ do tin, tin tuyệt đối dẫn đến thiếu kiểm soát. Tuyệt đối tin Giống như trường hợp đã có đảng và nhà nước lo, dân đừng có no.
 

BÀI LIÊN QUAN:
>>> Chấn hưng tinh thần dân tộc vì một Nước Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng
>>>  VN 'muốn khôi phục' quan hệ với TQ (Để giữ vững sự dối trá lọc lừa dân tộc Việt Nam mãi hay sao?)
>>> Không còn gì để nói 

>>> Thích Nhất Huy: Nhân chi sơ, tính bổn ... THAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét