Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Cần trưng cầu dân ý về sự tồn tại của đảng

                                                                   Thích Nhất Huy
Cho đến bây giờ, vẫn chưa thể nào lý giải được một cách xác đáng được lý do về sự cần có mặt của đảng cộng sản trong vai trò lãnh đạo nhà nước và chính quyền đối với dân tộc Việt Nam, lý do gì mà đảng được nằm chễm chệ trong điều 4 của Hiến pháp Việt Nam (từ 1958 đến 2013) như là một sự thách thức đối với quá trình dân chủ hóa đất  nước. >>>
đảng Ký sinh - TỔNG KẾT
Sự tồn tại của đảng cộng sản có là điều cần thiết trong tình hình hiện nay và tương lai của dân tộc?
Đến thời điểm hiện tại, có 3 lý do cần kíp để đưa ra trưng cầu dân ý, để mỗi người dân và toàn thể nhân dân quyết định có nên trao sự tồn tại, và sự phát triển của dân tộc Việt Nam vào đảng cộng sản, với vai trò là một đảng độc tài và toàn trị: Chiến tranh, tham nhũng, và yếu kém của xã hội trên toàn thể các phương diện.

1. CHIẾN TRANH: đứng trước nguy cơ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, đảng vẫn quay lưng lại với dân tộc, từ chối lòng yêu nước của người dân, rồi đến khi đã bơ vơ lại kích động, khơi dậy chủ nghĩa dân tộc (chương trình nhắn tin ủng hộ biển đảo 18.000đ). đảng đã sử dụng tiền thuế của dân, bỏ bao nhiêu tiền để nuôi 2 bộ máy công an - bộ đội với những ưu đãi hết sức dị biệt, chỉ để biết còn đảng còn mình. So với Giáo dục và Y tế thì Công An và Quân đội được hưởng hơn bội phần ưu đãi. Vậy mà khi có việc thì lại đẩy ngư dân ra đầu tuyến lửa. Chả có một quốc gia, một quân đội nào trên thế giới thể hiện sự hèn hạ đối với người dân, dân tộc và chủ quyền lãnh thổ của mình như vậy. Vậy đến lúc người dân, ta quyết xem, ta có cần một đảng cộng sản như vậy lãnh đạo hay không?



Mặt khác, trong ý thức hệ của mỗi người dân ta, thì bành trướng Trung Quốc là mối nguy hiểm ngàn đời nay, bao máu xương của tiền nhân đã đổ xuống để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dân tộc.
Từ khi có đảng cộng sản, thì Trung Quốc đã trở thành anh em, núi liền núi, sông liền sông, như cây liền cành, là đối tác tốt, là anh em tốt, là đồng chí tốt, láng giềng tốt. Đến bây giờ, người anh em tốt của đảng (chứ không phải của dân Việt Nam) đã bộc lộ dã tâm xâm lược. Vậy thì có phải đến lúc trưng cầu ý dân nên giữ lại đảng, hay bỏ đảng để xóa đi ý thức hệ đồng chí tốt, láng giền tốt, anh em tốt kia, để dân tộc Việt Nam loại bỏ đi bộ sậu đầu não đã mất sức kháng cự ngoại xâm?
Một vấn đề nữa trước chiến tranh là, cần nhìn nhận lại quá khứ, đảng cộng sản bằng mọi giá phát động chiến tranh "giải phóng miền Nam", đã ủng hộ Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa từ miền Nam (theo công hàm Phạm Văn Đồng). đảng cộng sản vinh quang muôn năm đã bất chấp máu xương của người Việt 2 miền, thay vì đàm phán hòa bình thống nhất đất nước, kế thừa lịch sử, tài sản của dân tộc từ 2 miền, lại buộc chính quyền Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện, không chấp nhận bàn giao kế thừa quốc gia. đảng cộng sản, bên thắng cuộc đã buộc hàng vạn lính bên thua cuộc đi cải tạo lao động, gây chia rẽ hàng vạn gia đình, tạo nên hận thù xung đột trong nhiều thế hệ không thể xóa bỏ. Và cùng với việc "dù có đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập", hay "đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng" đã dẫn đến sự cầu viện trợ, sự lệ thuộc hoàn toàn vào đảng Trung Quốc, đảng Liên Xô, đem máu xương của người Việt 2 miền đánh đổi lấy vinh quang của đảng cộng sản lẫn sự nô dịch về hệ tư tưởng ngoại lai Mác Lê.
Đến hôm nay, đảng cộng sản còn u mê, thuốc lú, ảo tưởng hay là cố gắng bảo vệ nồi thịt cho một nhóm giai cấp thống trị khi những người như tướng Thanh mới hôm qua còn ảo tưởng về một Trung Quốc anh em, một gia đình, hay cũng mới hôm qua, đã đề nghị báo chí rút bài tưởng niệm Thiên An Môn.
Sự hèn hạ của đảng, và sự chậm rãi, đủng đỉnh nhằm thu vén của một giai cấp thống trị lấy đảng cộng sản làm trung tâm đã đến lúc cần phải được đánh giá. Khi mà đại tướng quân đội và đảng cộng sản quyết định đẩy người dân ra mặt trận nguy hiểm để đối đầu với một Trung Quốc man rợ, thì cũng là lúc đảng và chính phủ không thể "no", đảng đã đánh mất quyền tự quyết định có thể đứng trên Hiến pháp lẫn đầu dân tộc. Lúc này, mỗi người dân, sẽ tự quyết định trong suy nghĩ của mình xem là đảng cộng sản, bây giờ có cần thiết phải tồn tại, bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

2. Một sự cần thiết thứ hai phải xem xétviệc trưng cầu dân ý về sự tồn tại của đảng cộng sản, đó là vấn đề tham nhũng của đảng cộng sản. Ai có thể tham nhũng trong thể chế chính trị mà đảng cộng sản là lãnh đạo toàn trị? đó là những đảng viên cấp cao. Bất kỳ một xã hội nào cũng có những cá thể tham nhũng, và họ cần phải tìm mọi cách để thiết lập được cơ chế tam quyền phân lập và sự minh bạch, công khai thông tin đối với chủ thể của đất nước là nhân dân, để hạn chế, phòng ngừa tham nhũng. Nhưng ở Việt Nam, tham nhũng chỉ có thể là đảng viên cấp cao, và không có một cơ chế nào để giới hạn và ngăn ngừa điều này, vì bộ máy cấp cao đó, đã đứng ngoài sự giám sát khi được hiện diện trong điều 4 Hiến pháp như là một cơ chế bất khả xâm phạm.
Đảng toàn trị đã sử dụng những đảng viên cấp thấp để bảo vệ cho lợi ích của nhóm cấp cao, khi luôn tạo ra một hướng khuyến khích, hãy cứ leo thật cao, để rồi sẽ hái lộc. Bất kỳ một nhà nước nào cũng cần hệ thống những người làm Nhà nước ăn lương, họ chính là những người thực hiện dịch vụ Nhà Nước, và họ không nhất thiết phải là đảng viên. Nhưng tính toàn trị độc đảng đã buộc họ phải vào đảng, mặc dù họ chỉ ăn lương chay, lương rất thấp gần như không đủ duy trì cuộc sống, nhưng họ vẫn là đảng viên, và khuyến khích nếu có chức vụ, sẽ được gặt hái. Các đảng viên cấp thấp có là đảng viên cũng được, không là đảng viên cũng được, vì lẽ đời nào, thời nào cũng phải cần những người làm công ăn lương làm các dịch vụ về Nhà Nước. Các đảng viên cao cấp mới có thể tham nhũng, và nói đến vào đảng mà có lợi ích, thì chỉ từ các đảng viên cấp cao. Đảng trưởng đã nói: Làm thế nào để không có tham nhũng, không thể tham nhũng, và không cần tham nhũng. Không cần tham nhũng chỉ khi bạn được hứa hẹn một lợi ích gì đó còn lớn hơn nhiều so với lợi lộc trước mắt mà tham nhũng mang lại, phép thắng lợi tinh thần ư? Hay như kiểu ông cụ Võ Chí Công liêm khiết về hưu, được cấp một căn nhà, hóa giá bán ra hơn 100 tỷ đồng? đảng là tham nhũng, không ai khác không phải là đảng viên có thể tham nhũng, và đảng trưởng, lẫn chủ tịch nước đều luôn than phiền về tham nhũng. Không có một cơ chế tam quyền phân lập, thì 40 năm nay hay 100 năm sau vẫn không thể thể chống được tham nhũng. Vậy, đã đến lúc cần có trưng cầu dân ý về sự tồn tại của đảng?
                 KHÔNG tham nhũng = không cần giảm nghèo

3. Trong điều hành lãnh đạo đất nước: 
Có người nói rằng, mấy chục năm nay, đảng cộng sản có làm được gì cho đất nước, ngay cả việc trồng một cái cây xanh cho ra hồn cũng không làm được. Toàn bộ những cây xanh cổ thụ có chất lượng cao (thể trạng, hiệu quả) đến giờ đều là những cây được trồng từ trước 1975. 
Trong giáo dục thì loay hoay 40 năm qua vẫn chưa tìm được một cách quản lý giáo viên cho hiệu quả và có thể phát huy được sức lao động làm việc của đội ngũ giáo viên. Chưa nói đến việc có thể định hướng một triết lý giáo dục.
Trong quản lý kinh tế thì càng thê thảm hơn, trong lúc GDP đầu người chưa đến 2000 USD mà những kẻ đầu sỏ lại muốn làm đường sắt cao tốc, cho ngang với những nước có thu nhập 25000 USD để có thể đi ngay vào hiện đại.
Trong lúc từ 2016 phải bắt đầu nhập than, thì từ 2014 vẫn cố gắng xin nâng chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu than để đạt kế hoach năm. Có kiểu tư duy gì kỳ vậy? 
Rồi Boxit Tây nguyên, bất chấp tất cả những can ngăn, phản biện. 1 dự án đầu tư lỗ đủ đường, rồi lại đưa người Trung Quốc lên chiếm lĩnh Tây Nguyên, cộng với để lại hiểm họa về di chứng môi trường.
Rồi Vinaline be bét
Rồi Vinashin với 6 tỷ đô bây giờ đã mất hút nơi đâu?
Rồi hệ thống ngân hàng...
Rồi Quốc hội quyết định chi gấp 16 ngàn tỷ cho ngư dân bám biển. Trước đây, sau bão Chanchu, đã có chính sách  
đưa ngư dân ra trước họng súng lẫn sự hung hăng của kẻ thù, quốc hội quyết định chi 16 ngàn tỷ cho ngư dân bám biển là gì, trong khi chương trình đánh bắt xa bờ, hỗ trợ đội tàu cho ngư dân cách đây 17 năm đã phá sản, trách nhiệm do ai, từ đâu? Việc vội vã chi tiền, đẩy ngư dân bám biển cũng là một quốc hội toàn đảng viên cấp cao vô nhân đạo.

Tổng kết lại, cần phải có một cuộc trưng cầu ý dân về sự tồn tại của đảng cộng sản trong điều kiện Việt Nam hiện nay!

 Những tự do sáng tạo không đến từ một Nhà Nước độc tài toàn trị



BÀI LIÊN QUAN:

>>> Không thể không chửi thề trước bài diễn văn của tướng Thanh

>>> Nguyễn Trọng Vĩnh: Ông X- Thật hay dối?

>>> Ai biết gì về sự kiện Thiên An Môn 4-6-1989

>> 5 bài báo nên đọc trong ngày.

>>> Năm 2014, (nợ công) Việt Nam sẽ vay 17,5 tỷ USD

>>> vn-chung-ta-dang-o-thoi-ky-phat-trien-tu-ban-hoang-da

>>> Góp ý Dự thảo Hiến pháp tại Phường An Xuân ngày 01/2/2013

>>> đảng Ký sinh - TỔNG KẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét