1. Xin, van nài,
(dựa vào 16 vàng 4 tốt) năn nỉ Trung Quốc rút giàn khoan, thì nó cũng
không rút, dàn khoan đã mất công đi 1 chuyến rồi thì nó phải rong chơi
bằng thích, lúc nào chán mới quay về. Không được.
2.
Đánh Trung Quốc thì vi phạm 16 vàng 4 tốt, mà bây giờ đánh thì ai trợ
giúp khí tài đạn dược, có gì trong tay mà đánh (nhớ là đánh nhau trên
biển) ai chống lưng cho mà đánh khi quay lưng với dân, với dân tộc, với
dân chủ, quay lưng với Mỹ, Nhật (khi tướng Thanh bảo Việt Nam và Trung
Quốc là anh em trong gia đình). Không xong
3. Kiện, kiện là giải pháp cuối cùng.
Ông X nói đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý 10 năm nay, nhưng thời điểm kiện thì BCT chưa quyết định (!)
Ông tướng Thanh cũng nói là đấu tranh hòa bình, sử dụng pháp lý.
Ông tướng Vịnh cũng nói là Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Việt Nam không khởi kiện.
Ông Sang, ông Trọng, ông Hùng, im lặng trốn đâu, không có nói gì hết.
Các
học giả của chúng ta cũng sôi nổi, chuẩn bị bản đồ, từ thuở mô mô đã
cho thấy Hoàng Sa đã là của Việt Nam. Những nhà nghiên cứu nghiệp dư
dưng mà rất sâu sắc (Trương Nhân Tuấn, Nguyễn Đình Đầu... và hàng ngàn
học giả khác) và cả dân tộc Việt Nam cùng hừng hực, với những bằng
chứng không thể chối cãi đấy, KIỆN, TRUNG QUỐC tất thua, VIỆT NAM TẤT
THẮNG.
Nhưng
những bài học hiển nhiên như: Tháp Báo Thiên, CHÙA Báo Thiên, có từ thế
kỷ 11, nhưng sau này thành đất của Nhà Chung, giờ Phật Giáo có đòi lại
được không? Hay là đất đai ông bà khai hoang, ngàn đời, cải cách ruộng
đất về chia lại ruộng, giờ có đòi chia lại được không? Hay đất đai là
của tổ tiên, có bằng khoán rõ ràng, anh Hai đi đánh bạc, cam kết là khi
cha mẹ mất, sẽ đem giấy tờ sổ đỏ nhượng cho chủ cái. Đời cha có đủ giấy
tờ, đời con bán mất, đời cháu có mà đi đòi người dưng. Không biết những
ví dụ trên của tôi có chính xác vấn đề hay không? Nhưng các ví dụ trên
dùng để chỉ vấn đề rằng: với những hiển nhiên của bằng chứng pháp lý về
chủ quyền của dân tộc, khi công bố cho cả thế giới xem Hoàng Sa là của
Việt Nam, thì chúng ta không
biết rằng, đảng tinh hoa của chúng ta có những văn bản thỏa thuận ngầm
nào khác trong vòng 100 năm năm đời ta có Bác.
Nếu như bằng chứng của dân tộc là hiển nhiên, nhưng bên cạnh đó, nếu Trung Quốc có thể đưa ra, có thể chứng minh rằng còn có những cam kết khác giữa 2 đảng anh em.
Lúc
ấy, tòa án, một tòa án tư bản nhé, tôn trọng tính công bằng, tính xác
thực của văn bản pháp lý, hơn là cảm tình, cảm tính đối với một quốc
gia, dân tộc sẽ xử ai thắng kiện?
Khi đó, dân tộc Việt Nam sẽ phẫn nộ, đảng chỉ còn một con đường chết, nhưng chết dưới sự phẫn nộ.
Việt
Nam thua kiện, đảng phải chết, và lật đổ ắt là con đường tất yếu, và
vấn đề ngoại xâm, Hoàng Sa sẽ là bài toán được xếp thứ 2 để giải tiếp.
Nếu
bây giờ, ngay lúc này, tự khắc giải tán đảng Cộng Sản, những cam kết
giữa đảng Việt Cộngvà đảng Trung Cộng riêng đó sẽ tự được bãi bỏ. đảng
sẽ hòa mình vào dân chúng, thực hiện đa đảng. Bè lũ ăn hại, tàn phá sẽ
phải trả giá là tất yếu, nhưng chúng tôi, cam kết là sẽ không làm như
năm 1975, tẩy não, cải tạo tư tưởng như những người Mác Lê đã làm. Quý
vị phải đứng trước tòa để được phán xét, và con cháu các vị sẽ không bị
phán xét lần nữa. Còn nếu cố chấp, kéo dài, cố đấm ăn xôi, được lúc nào
hay lúc ấy, thì phương pháp 1 sẽ được thực hiện, với sự phẫn nộ của dân
tộc, không ai có thể dám chắc một điều gì!
Trước
nguy cơ xâm lược của Trung Quốc (dù là từng bước 1 hay là một lần),
đảng Cộng Sản Việt Nam nên tuyến bố tự giải tán, xó bỏ những cam kết
ràng buộc, các bằng chứng (nếu có) của Trung Quốc tự biến thành mớ giấy
lộn.
Nhưng
nếu không vì thời điểm này, dàn khoan, Hoàng Sa, thì tự hỏi, đảng Cộng
Sản từ sau khi cướp chính quyền từ Pháp, vũ trang xâm lược, dùng máu của
người Việt Nam đánh Mỹ (!) buộc chính phủ Dương Văn Minh đầu hàng vô
điều kiện (không đàm phán, không nhận bàn giao)! 70 năm, 40 năm, đến
giờ, sau khi tôn vinh 2 cuộc chiến và gặm nhấm di chứng chiến tranh,
điều mà đảng CS Việt Nam làm được là bảo trợ cho Công An và quân đội
nhằm duy trì một chế độ toàn trị. Còn giáo dục, y tế, hạ tầng xã hội,
lẫn đạo đức, niềm tin xã hội thì đều ở mức be bét, tàn tật, dị dạng.
Bám
vaafo chủ nghĩa xã hội mơ hồ mà ngay cả đảng trưởng cũng tự hỏi là đến
hết thế kỷ nào không biết có xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ
nghĩa hay chưa?
Bám
víu và một chủ thuyết Mác Lê, lấy đấu tranh giai cấp làm trung tâm, lấy
giai cấp công nhân làm tiên phong, mà mỗi người tự hỏi xem đấu tranh
gia cấp bây giờ là đấu tranh gì?, giai cấp công nhân bây giờ sống thế
nào? Họ chỉ chăm bẵm cho giai tầng thống trị, bắt tay với đảng CS Trung
Quốc, tự nhận là đồng chí, anh em, duy trì sự thống trị cho một bộ phận
có chức vụ, chia nhau lợi ích, bất chấp những giá trị tự do, nhân quyền,
dân chủ dành cho mỗi cá nhân của dân tộc như lời kêu gọi độc lập 70 năm
trước mà ông Hồ đã kêu gọi.
đảng, bây giờ, chỉ còn là tham nhũng, chia chác quyền lợi.
đảng CS Việt Nam, bây giờ là lúc tự thoái vị, hay là chờ bị kéo đổ?
BÀI LIÊN QUAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét