Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Kẻ chửi công nhân ngu xuẩn mới chính là ngu muội, ngu xuẩn?

11/5 Cộng đồng mạng kêu gọi biểu tình ôn hòa tại Hà Nội, TP HCM, ĐN, Huế.
12/5 Bình Dương: Dính đến Trung Quốc là bị đập phá. Hàng ngàn công nhân.
13/5 Đồng Nai, tương tự
14/5 đến lượt Hà Tĩnh, 149 người nhập viện, 1 người chết.
 Người cầm bút, cầm tiền và người ngồi bàn giấy không ở góc độ người cầm búa thì đừng vội lên án họ là ngu xuẩn hoặc thiếu suy nghĩ!  

Mọi người kêu gọi đám đông hãy bình tĩnh, giữ lấy việc làm, đừng tự đập vỡ nồi cơm của mình. Cũng là 1 cái lý. Không ai nghĩ, tại sao có biểu tình, tại sao họ biểu tình. Nhìn từ bao cảnh rồi nhìn từ dưới nhìn lên, góc chim bay, góc kiến bò, góc nào đẹp hơn.


1. Có gián điệp Trung Quốc giật dây, kích động đám đông, nhằm gây hoang mang cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Có thể dẫn đến tình trạng thị trường sản xuất bị ứ đọng, bị xáo trộn, hàng ngàn người thất nghiệp, trong thời buổi kinh tế khó khăn. Việt Nam sẽ rơi vào khủng hoảng. Nội loạn, ngoại xâm, dàn lãnh đạo sẽ run sợ trước nguy cơ bị hạ bệ, sẽ phải nhanh chóng hàng phục thiên triều.
2. Có gián điệp từ nước ngoài tràn về, nhất là cộng đồng chống cộng hải ngoại, thời điểm này, chỉ cần mồi lửa, là cháy cả thảo nguyên, lật đổ Nhà Nước.

3. 1/3 vương gia Nhà nước giật dây cho bạo động, tạo sức ép cho 2/3 Ích Tắc còn lại phải tỏ rõ thái độ với dân chúng, đứng về bên nào, về dân tộc, chủ quyền là sống, không còn cơ hội để do dự.

4. 2/3 vương gia Nhà nước, cũng giật dây cho bạo động, nhằm có cơ sở để nghiêm cấm, nghiêm trị TẤT CẢ những gì là biểu tình, tạo tình trạng thiết quân luật.






5. 2/3 vương gia Nhà nước (cũng như 4), giật dây cho bạo động, có cớ để treo niêu nồi cơm của công nhân, để không còn dám manh động tham gia biểu tình. Công nhân phải giữ nồi cơm hết sức mong manh, tằn tiện, bé nhỏ của họ. Thổi lên làn sóng việc chế trách biểu tình và những ai kêu gọi mạnh tay. 

Tập trung cho cái 4 + 5 này chính là sử dụng lực lượng côn đồ, hoặc đặc tình. Giật dây là mượn tay côn đồ giả dạng, để đập phá, kích động, hôi của.
                     Tóc rẽ ngôi giữa, chưa bao giờ là công nhân mà luôn là công cụ
6. Công nhân, thanh niên, còn đầy những tuổi ham chơi, rất ham thích biểu tình, không lo gì cho tương lai. Chơi là chính, tại sao ta không đi biểu tình. Chơi, đó chính là một giai cấp công nhân, bất cần, vì có tương lai gì đâu mà tích lũy. Đó cũng chính là tinh thần của giai cấp công nhân của Mác.

7. Cũng chính giai cấp công nhân ấy, nhìn thấy người Trung Quốc trên lãnh thổ, tinh thần dân tộc nổi lên, và hỏi TẠI SAO NHÀ NƯỚC KHÔNG LÀM GÌ CẢ?
Còn công nhân trong cái 6 + 7, cuộc chơi sẽ nhanh chóng tàn lụi và không kéo dài mức độ đập phá nổi vì sự thiếu tổ chức, thiếu 1 ý chí như thời kỳ cách mạng Việt Nam có đảng.  

8. Tất cả phương án trên đều đúng (ai bảo công nhân ngu xuẩn thì tôi thiên về 6 + 7, là nói sai cho họ, vì bạo lực gây rối thuộc về cái 4+5), hoặc hy vọng tất cả các phương án trên đều sai. Thì cuối cùng chỉ là, trí thức biểu tình được, tại sao Giai cấp công nhân, đội quân tiên phong của Đảng lại có thể chịu thua kém, thế thôi. Đấu tranh giai cấp là động lực cho sự phát triển. Sao lại không cho đấu tranh?


Hôi của ư? là những thành phần cá biệt, đập phá ư, trừ bọn côn đồ được giật dây chủ mưu kích động, còn lại công nhân, là tinh thần dân tộc, là yêu nước (cực đoan). Chửi công nhân là ngu xuẩn, thì chính bạn mới là kẻ ngu xuẩn, chính là chửi bọn côn đồ, chửi bọn giật dây côn đồ kích động đằng sau (3+4). Còn giai cấp công nhân đấy quá khích, nhưng có ai không quá khích nhập ngũ lên đường Trường Sơn theo những bài ca của Lưu Hữu Phước. Quá khích bắt nguồn từ đâu??? Nếu không bắt nguồn từ yêu nước, tinh thần dân tộc chủ nghĩa, thì bắt nguồn từ những đè nén áp bức từ trong công việc, từ trong bức bối của cuộc sống ngột ngạt khốn khó, thiếu thốn đủ thứ từ vật chất đến tinh thần trong sinh hoạt, công việc của giai cấp công nhân hiện nay.
9*. Phương án ngoài lề khó tin: Giang hồ yêu nước, tại sao không? Bản chất của giang hồ là côn đồ hung hãn, nhưng chắc gì họ không yêu nước? Lòng yêu nước, dân tộc, chủ nghĩa cực đoan không phải là của riêng cá nhân ai, của riêng Nhà Nước hoặc một đảng phái nào.

Tôi không khuyến khích họ đập phá thêm nữa hay cổ vũ cho những hành động đã xảy ra.

 Tôi khuyến nghị:
1. Không trấn áp thô bạo những người đã biểu tình (Nhàn ước gọi là gây rối, bạo động), không trừng phạt thật nặng, mà nên xử từ giảm nhẹ đến thả bổng. Đó là tinh thần dân tộc cùng đồng lòng.
2. Hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các doanh nghiệp đang bị thiệt hại, khuyến khích, động viên sớm đưa vào hoạt động để ổn định cuộc sống cho công nhân.
3. Đối với các doanh nghiệp có yếu tố "Trung Quốc mới", là các công xưởng, công trường có số đông từ 10 công nhân người Trung Quốc trở lên, có biện pháp nhanh chóng tạm thời cho về nước. Hoặc tuyển công nhân Việt thay thế, hoặc ngưng cho đến khi xã hội trở nên ổn định, Biển Đông đã dứt điểm.
4. Đối với công nhân Trung Quốc, một lao động Trung Quốc có thể làm việc lao lực gấp 3 lần 1 lao động Việt Nam cần cù (xa nhà phải tận lực kiếm tiền, để hưởng lương cao hơn, sự phân biệt giai tầng chủ - tớ trong công nhân Trung Quốc, sức chịu đựng cực nhọc), nên lực lượng này là những tiểu đội, trung đội, tiểu đoàn tinh nhuệ rất đáng gờm, nếu đó là ý đồ cài cắm lực lượng từ bên trong của Tập Cận Bình. Trước mắt, đề nghị an ninh, phản gián, biên phòng, giám sát, theo dõi chặt chẽ, và có phương án chống gián điệp, biệt kích, hoặc vây chặn cô lập (như là phương án vỡ đập, hoặc động đất).

Các phân tích và giải pháp trên mới chỉ là là thỏa mãn cơn khát, còn giải quyết tận gốc vấn đề thiếu nước do bán nước, mất nước nhiều quá thì cần phải bắn 1 viên đạn. Duy nhất chỉ cần 1 viên đạn, sẽ cắt đứt ý thức hệ anh em, tình đồng chí, láng giềng hữu hão. Đưa Trung Quốc khắc tỉnh trở về với thời Quang Trung. Không hành động sớm, Thập tứ vương gia sẽ trở nên thập tử nhất sinh.


Oai vệ trước công nhân quá khích Việt Nam mà được lãnh lương cao, hãy sử dụng sức mạnh ấy để đi bắt bọn Trung Quốc xâm lược ngoài Biển Đông, bọn đánh đập, cướp phá ngư dân ta. Hãy tha bổng người biểu tình, nếu còn là người Việt Nam hay là có tổ tiên người Việt Nam. 


BÀI LIÊN QUAN:
Update: 
>> Công nhân, như tôi được biết
>>> Đi giữa dòng bạo động (P.1)
>>> Đi giữa dòng bạo động (P.2)  
>>> Chủ quyền hay… chính quyền?
>>> TUẤN KHANH: ĐI GIỮA DÒNG BẠO ĐỘNG- PHẦN 3 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét