Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Bệnh giả dối

I. Căn bệnh của toàn xã hội hay là của giới tri thức lãnh đạo hiện nay.

Căn bệnh giả dối này là của giới "được gọi là trí thức Việt Nam"
Cái giới trí thức ấy mà Vương Trí Nhà gọi đích danh là trí thức công nông, hay là trí thức Liên Xô.
Căn bệnh này nó xảy ra ở miền Bắc (miền Nam nếu có thì cũng là do lây lan từ miền Bắc vào, theo kiểu KTS Võ Thành Lân và KTS Nguyễn Quang Nhạc nói với nhau là: Sao bây giờ nhìn lại quanh mình/trường ĐH Kiến trúc TPHCM chỉ toàn dân Bắc).

Cái bệnh ấy thật là đáng sợ. Còn gì hơn là giả dối, dối là không thật, một xã hội nói dối thì còn gì là.
Cái kiểu dối trá ấy, ngay từ đầu Hiến Pháp 1976, 1992, 2013 bám víu vào Chủ nghĩa Mắc như 1 cứu cánh, hay như công cuộc cướp chính quyền 1945 của Việt Minh (chứ không phải của Việt Nam) như là 1 công cuộc vĩ đại.


Cái bệnh giả dối này, bắt đầu từ kiểu nói: Đất nước ta rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu.
Ừ, nước ta giàu thế, không cần phải lo lắng.

Căn bệnh này còn một hiện tượng rõ hơn là trong các cuộc họp.
Cuộc họp Ủy ban, tất cả, một nghìn và hằng trăm nghìn cuộc họp mỗi tháng, mỗi năm trên cái đất nước này, đều có người đứng lên, mở đầu bằng việc khen: Rằng báo cáo đã nói rất hay, về cơ bản tôi thống nhất, chỉ có một vài điểm cần lưu ý thêm.
Cuộc họp Quốc hội cũng thế.
Cuộc họp luận án cũng thế.
Cái sự nể nan nhau, theo kiểu anh là trí thức, tôi cũng là trí thức, nói năng phải nhẹ nhàng với nhau.

Cái bệnh này cũng có nguồn gốc lai lịch rất phức tạp.
Nó xuất phát từ tầng lớp thượng lưu, giai cấp quý tộc rởm, loại "trưởng giả học làm sang", hay nói nôm ra là trọc phú với cách nói năng cẩn thận, câu chữ quý phái giả tạo, kiểu như răng ta là người quý tộc thượng lưu thì không bao giờ chửi thẳng vào mặt nhau.

Nhưng này, Quý tộc thực thụ, như thế này này: "Đặc trưng của trí thức Nga là tính chất quý phái, tức là sang trọng vượt lên sự tầm thường, kết quả của sự tu dưỡng nhiều đời, có sự tham gia của kiến thức sách vở.
Tất cả những người có học đều có phẩm chất quý tộc ấy. Có quý tộc một đời lại có quý tộc kế thế, nhiều đời – bộ phận nhiều đời này mới thật là tinh hoa ổn định.
Có chân trong giới thượng lưu, người ta dễ dàng giữ được sự độc lập về tinh thần, dễ tự tin, tin vào giá trị thật của mình, và giữ được tính độc lập trước mọi hệ thống quyền lực." (Vương Trí Nhàn)

Rồi đến giai cấp trí thức công nông, trí thức Liên Xô, cũng học theo cách của lũ tiểu tư sản như thế, và cả sâu bên trong, cái bọn trí thức công nông ấy, phần lớn là đần độn chung một lũ, nên tên này cứ tâng bốc tên kia, để vài bữa nó lại tâng bốc lại mình, cái này gọi là cùng phường hội. Mình tâng nó lên, nó mở mặt thì mình cũng mở mày, anh em, đồng chí mà, tri thức cả mà.

Có những báo cáo, đọc cái sườn và cái nội dung chả liên quan gì nhau.
Có những luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, sai bét nhè thế, sai cả cái sườn, sai cả mục tiêu. mà đứng lên, cứ nhất định khen cái đã, rồi sau đó, một vài điểm cần lưu ý tác giả chỉnh sửa như sau. Ai cũng nói thế, chả ai bảo là cái sườn này hỏng rồi, phải bỏ, theo hướng khác.
Họ cứ khen như thế, theo kiểu khen cho nó chết.
Nó có sửa hay không là việc của nó, cứ ỡm ờ nhau thế. Xã hội đến lúc nhìn lại, chẳng có gì cho ra hồn, từ công việc trong những cuộc họp, đến những con người được đào tạo hời hợt qua những luận văn, luận án.

II. Cái giả dối lớn nhất từ đâu.
Cái giả dối lớn lớn nhất của xã hội Việt Nam, tất nhiên, là Đảng Cộng sản.
Cộng sản là gì? Là Cộng lại rồi chia đều theo kiểu bộ lạc. Tôn chỉ đó bây giờ có đứng đâu mà còn giữ cái tên đó, vậy mà họ vẫn bám víu vào đó.

Cái giả dối lớn tày trời thứ 2 là Chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa. Chính bản thân ông Tổng bí thư, chức to nhất nước Việt Nam bảo là trong thời kỳ quá đố, còn đến hết thế kỷ 21 này, 85 năm năm nữa vẫn chưa biết là có xã hội chủ nghĩa hay chưa mà.

Cái giả dối lớn thứ Ba, ấy là rêu rao là xã hội dân chủ, do dân, vì dân. Vậy mà họp đảng, có cho dân vào nghe đâu, họ như là là một giai cấp thống trị, đặc quyền đặc lợi. Tất cả do dân vì dân phục vụ, mà xem lại toàn là Đảng viên đi ô tô, ở nhà to, cuộc sống xa hoa.

Cái giả dối lớn thứ 4, là điều 4 của Hiến pháp: Đảng lãnh đạo Nhà Nước.
Một cái quyền ngang xương, giành chỗ, chen lấn đứng hàng đầu, kiểu như ỷ mạnh hiếp yếu. Ai cho đảng Cộng sản được quyền ấy. Ông Đinh Thế Huynh bảo, ĐCS có công cướp chính quyền, lãnh đạo nhân dân đánh thắng 2 cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước, thì đảng có công, có quyền ấy. Ơ hay, thế khác gì những cuộc chiến tranh nông dân, mà sau đó người thắng cuộc lên làm vua, thế có khác gì nhau. Đảng cử, dân bầu, quyền của dân chỉ được phép làm những gì Đảng cho phép.

Thế Đảng cộng sản Việt Nam quan vinh muôn năm
Và Đức vua vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế thì có khác gì nhau không?

Cái tâm thức ấy là của kẻ cướp, cướp chính quyền.
Đảng ạ, mày toàn rặt gồm những thằng nói dối như cuội, chả có chút liêm sỉ, lòng tự trọng tối thiểu của một con người. Dẫu biết rằng mày không phải người, mày là Đảng, như nó cũng là cấu thành từ Đảng viên, đẻ ra có 2 tay có 2 chân, cũng có linh khí của Trời Đất, sao toàn dối trá vô liêm sỉ thế.

Vì cuộc sống của bản thân, vì gia đình, vì anh em bà con họ hàng, vì tập đoàn lợi ích.

Vậy thì còn dân tộc Việt Nam thì thế nào, còn lịch sử con người Việt Nam thì thế nào, không lẻ con cháu chúng mày sau này nó đều giả dối như lũ chúng mày hay sao. hay là lúc nó nó cấp tiến hơn, lại coi sự giả dối của Đảng chúng mày là thần tượng không bao giờ sụp đổ!

Nhưng thằng quan đầu tỉnh như Hồ Xuân Mẫn (Bí thư Tỉnh Thừ Thiên Huế), cái gì là Nguyễn Trường Tô (Hà Giang), thiếu tướng Phan Như Thạch (Quảng Nam), nghe đồn rằng trước lúc về hưu còn ký hàng loạt đến 39 quyết định, rồi làm nhà không có phép tắc, bị dỡ nhà, chẳng phải báo ứng nhãn tiền, giờ còn đi họp, vác mặt đi họp sinh hoạt tổ Đảng 76 nữa hay không, nhục cái mặt.
Vừa rồi Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, ký chồng 2 cái điện lưới và điện Mặt Trời lên nhau, nhục.
Bí thư Quảng Nam mới lên, lo sắp xếp cho con trai, con dâu, em vợ... và đang có quyền bán chức trong tay, ông có nhục không? Chưa có ai phanh phui ra để dân chửi, chửi rồi mới thấy nhục. Này tôi hỏi ông, nghe con trai ông học kinh tế bằng giỏi, học thạc sỹ ở nước ngoài, có trí thức, có học, trẻ, có thể phát triển, nên làm quy trình nhanh, để có gì nó còn sớm ra Trung Ương.
Ông ỏ trong bộ máy, ông có biết rằng để đào tạo được 1 công chức làm được việc thì cần phải có một quá trình làm việc liên tục, để nắm công việc, thì mới có khả năng phát triển. Đằng này nhân tài con ông làm chuyên viên 1 năm thì làm Trưởng phòng, làm 2 năm nữa thì về làm Phó Chủ tịch Huyện, làm Phó Chủ tịch Huyện 1 năm thì về làm Phó Giám đốc Sở, 1 năm sau (2016) sẽ lên làm Giám đốc Sở! Có nhẽ đâu thế.
Ừ, nó trẻ, cho nó đi nhanh ra Trung Ương. Trong cái lý luận con buôn của ông, thì cái gì cũng có thể mua bán được, vì ông có thể bán, nên ông biết rằng có thể mua. Ông biết thằng nào chức nào ông cho nó lên chức nào thì ông cũng biết rằng ở trong cái phường Hội kể cả ra Trung ương ấy, thì đường đi nó đã thế nào.

Chức tước, quyền lực xã hội ở người điều hành một khi đã được mua bán, một khi đã không còn minh bằng, công bạch thì cái xã hội được điều hành bởi những "con cháu ông", sẽ mang lại điều tốt hơn cho người Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
Tôi khinh bỉ cá nhân ông và lũ gọi là đảng cộng sản như Sang Trọng Hùng Dũng!

Nếu, NẾU có một hy vọng, một cơ hội nào dù là mong manh, tôi cũng sẽ cố gắng để góp phần lật đổ bè lũ Cộng sản, trừ họa cho thế hệ con tôi (và cho cả cháu ông)!

                                                                                          Thích Nhất Huy

BÀI LIÊN QUAN:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét