Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Tại sao Ủng hộ Trương Duy Nhất?

 >>> Điều 258 – Cô gái Đồ Long

>>> Mấy ý kiến trước ngày mở phiên tòa xử ông Trương Duy Nhất

>>> Facebook Trương Nhân Tuấn -Im lặng (trước phiên tòa Trương Duy Nhất) là đồng lõa (với chính quyền)


1. Với sự ngây thơ tin tưởng vào chính trị sạch từ nhỏ đến bây giờ và sự khôn ngoan tích lũy kiến thức cho bản thân để có thể chiêm nghiệm sự việc trong 7 năm (từ 2007). Tôi nghĩ rằng mình phải ủng hộ Nhà báo Trương Duy Nhất. Trên diễn đàn, anh là người cô độc,
                                   Trương Duy Nhất bị bắt, trên đường ra sân bay di lý về Hà Nội

thỉnh thoảng đọc bài anh, đôi lúc comment thì bị xóa, cũng bực. Anh được đánh giá là quân bài 2 mặt, là Tổng cục II, là bề nổi của một thế lực nào đó, nên cái gọi là "Cộng đồng mạng dân chủ" không dám chơi với anh. Cư dân mạng thích những ý tưởng sáng tạo trên blog của anh, cũng như có thể hóng hớt được điều gì đó từ cung đình. Những nhà báo kỳ cựu luôn có nguồn tin, hoặc luôn là cánh cửa thông tin những điều cần thông tin cho một ai đó.

2. Loại trừ tất cả những điều đó, chỉ lấy những điều tốt đẹp nhất, thì đó còn lại những suy tư, những ý kiến từ một con người biết suy nghĩ cho thời cuộc, cho vận mệnh của dân tộc. Một dân tộc mà từ 1946, ông Nguyễn Tất Thành đã muốn tự cường, sánh vai cùng cường quốc 5 châu. Gần 70 năm sau, sau 84 năm đời ta có đảng, 38 năm đất nước thống nhất, giờ điểm lại, đất nước và dân tộc Việt Nam 4.000 năm văn hiến chúng ta có gì để kiêu hãnh tự cường cùng Mỹ, Nhật, Úc, Na Uy, Campuchia.

3. Đất nước bây giờ đã giả dối đến mức không thể giả dối hơn.
Văn hóa đã suy đồi đến mức không thể suy đồi hơn.
Niềm tin đã sụt giảm và còn tiếp tục sụt giảm qua từng ngày.
Nói xấu chế độ ư? Vì nói tốt cũng không thể tìm ra điểm tốt để mà nói. Những điểm tốt chỉ ra, thì đó chỉ có thể là những cá biệt, dị biệt. Và điều đó không lợi ích cho một dân tộc muốn tự cường.

Đối ngoại thì khiếp nhược
Đối nội thì hèn hạ.
Kinh tế thì chưa bao giờ thấy thê thảm hơn. Kinh tế địa phương thì lệ thuộc phân lô bán nền. Kinh tế vĩ mô thì cán cân thương mại với Trung Quốc nghiêng về nhập siêu: nông sản, máy móc công nghiệp phế thải. Tư tưởng thì nô lệ, cai trị thì theo nhóm lợi ích, dùng Nghi quyết làm vũ khí đánh nhau. Nhiệm kỳ thì ra sức vơ vét, cán bộ thì tham ô tham nhũng, ăn hối lộ, vòi vĩnh. Thích xây những công trình hoành tráng để đút túi nhiều tiền mà ra rả giáo điều. Công tác cán bộ điều hành thì con ông cháu cha, con cháu các cụ cả. Giáo dục thì nát bét, học sinh không còn có lấy một ngày vui, giáo viên thì không thể sướng nhờ lông, bác sỹ thì mệt mỏi, bệnh nhân thì khổ sở. Công an quân đội thì chỉ biết còn đảng còn mình. Đại học công an 4 năm ra trường, có việc làm ngay, lương gấp đôi bác sỹ giáo viên.

4. Tứ trụ triều đình thì trí tuệ nghi vấn, phát ngôn bừa bãi.
Phú Trọng: Nhóm lò củi ướt củi khô cho vào thổi tất; hết thế kỷ này, không biết đã có chủ nghĩa xã hội ở VN hay chưa?
Chủ tịch Nước: Tham nhũng bây giờ không phải là một con sâu mà là một bầy sâu?
Sinh Hùng: Đường sắt cao tốc không thể không làm, bắt hết thì lấy ai làm việc, Nhiệm kỳ này không lấy phiếu tín nhiệm (không thèm quan tâm đến nghị quyết nghị định).
Thủ tướng: đề xuất Luật biểu tình mà bắt, nhốt người biểu tình; Đảng phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ (dân chủ chỉ đạo); đỏi mới thể chế khi vừa mới bấm nút thông qua Hiến pháp sửa đổi xong.
Phó Doan: Dân chủ VN gấp vạn lần dân chủ tư bản.

5. Như thế, với những gì đã thể hiện trong xã hội VN hiện nay, đến lúc chúng ta hiểu ra không thể cứ mãi sống khiếp nhược. Dân chủ chính là người dân được mở mồm ra nói, được viết ra suy nghĩ, được nêu lên chính kiến của mình. Không thể có một kiểu dân chủ nửa với. Do đó, Trương Duy Nhất vô tội, nhưng nếu tòa phán quyết 7 năm, 10 năm, chúng tôi không lấy đó làm ngạc nhiên. Vì tôi biết, những người như anh, dù không muốn ở tù, nhưng sẵn sàng ở tù, lấy việc ở tù của mình làm lời phản kháng đối với chế độ. 

6. Ở tù, có thể bóp chết lý tưởng, có thể phủ nhận hiện thực cuộc sống, phủ nhận sự dốt nát của những kẻ cầm quyền, khẳng định sự khôn lỏi của bọn chúng trước số đông dân tộc Việt Nam.
Ở tù, bây giờ là công cụ duy nhất, vì Tổ Quốc để có thể lên án những kẻ độc tài đang nắm quyền.

Tôi ủng hộ anh, dù cái tòa án ở cái xứ không có tam quyền phân lập, xử theo ý chí nhóm lợi ích, có phán đi thế nào, tôi vẫn tán đồng với quyền được chỉ trích, được chê bai, được nêu ý kiến. Đó là quyền công dân mà mỗi Nhà nước dân chủ phải đảm bảo!

P/S: TS ngữ văn Cao Xuân Phượng, vợ nhà báo Trương Duy Nhất là em ruột của Cao Xuân Dũng, Kỳ Lý, dân Tam Kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét