Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

BIẾT khó - LÀM dễ

Đây là lần đầu tiên viết và xài blog do Website đã bị lỗi. Hôm nay đọc báo Thanh Niên có 3 điều phải suy nghĩ.
1. Tit font 28 về 1 giải pháp cho ôtô vào nội thành theo ngày chẵn, ngày lẻ. "Không khả thi"
2. Tit nhỏ font 12 về người phát ngôn Bộ Ngoại giao kêu g  về Chủ quyền đảo Cây.
3. Đặt ưu tiên (Mục Cùng bạn trẻ)

Đây, tôi không đếm được là lần thứ bao nhiêu lời bà Nga được đăng trên báo chí, cũng chừng ấy chữ. Kêu gọi 1 cách răn đe, gầm gừ ông bạn "nước lạ" hay là kêu gào 1 cách thảm thiết "không được xâm phạm" hay là cách nói thều thào móm răng thế nào "k h ô n g  đ ư o o o o ơ   ơ  c  c    c   c   c    c       ccccccccccccccc ... xâm pham "

    Hành động đi, ai hành động, hành động thế nào đây hỡi những người bảo vệ Tổ Quốc.Việc chạy hàng tít với cỡ font trên các báo là một việc làm nhạy cảm được chỉ đạo bởi ai????
    ĐTH, THR chạy hàng tít cực lớn trên trang nhất báo, kêu gọi triệu triệu người Việt Nam, đoàn kết, ra sức học tập, làm việc với 1 tinh thần yêu nước và sẵn sàng hy sinh tất cả vì tinh thần dân tộc. Từ chối hàng "nước lạ", đốt những công nghệ lạc hậu, không xuất quặng than, quặng sắt, quặng boxit, chỉnh đốn tinh thần đại đoàn kết dân tộc, mỗi người dân là một ý chí, cả Nước Việt Nam chỉ có 1 đảng cho 89 triệu người, không có giai cấp, không có tầng lớp. Mà chỉ có một tinh thần. Tinh thần của Bác Hồ, "sánh vai cường quốc năm châu". Hãy nhìn lại mình, sửa chữa sai lầm, tiến về phía trước 3 thập kỷ nữa, đừng nói ĐSCT, đừng nói thu nhập 20.000 USD. Mà là một Việt Nam của châu Á bên cạnh Thuỵ Điển của Bắc Âu. Hãy là thế!

Trở lại vấn đề đầu tiên!Thanh Niên đã đưa ra được 1 bài viết rất tốt khi đưa được cách làm của Singapo. Đó là những giải pháp tổng thể liên hoàn và một quá trình thời gian để đi đến mục tiêu giảm tải xe vào nội thành. Những người làm chính sách ở VN, thấp hơn một chút là những người triển khai các ý tưởng, chỉ thị từ cấp trên đã không đủ sức, không đủ tư duy để triển khai một vấn đề mang tính liên hoàn và chiến lược phối kết tổng thể. "Không thể nhìn vấn đề từ một khía cạnh chuyên  ngành đơn thuần,mỗi một vấn đề của thế giới ngày nay là kết quả hoặc chịu ảnh hưởng của một chuỗi mắt xích kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội. "Họ" cũng chính là sản phẩm của một nền giáo dục "đại học" mà văn hoá thực hành ở đó là "BIẾT DỄ - LÀM KHÓ". Họ cũng là những công chức suốt ngày ngập tràn trong những "sự vụ" (nếu họ là những công chức bận rộn) như ở mục 3 trên tiêu đề bài viết. Chạy theo sự vụ, đề xuất các giải pháp "từ mù vớ vẩn" không có tính hệ thống, xong vấn đề. Họ thể hiện cho một nền hành chính công vụ: Tôi đề xuất giải pháp thế, anh nào có giải pháp hay hơn thì nêu ra, không có thì thử làm thế vậy, đưa tiền đây, tôi triển khai, có vấn đề gì phát sinh thì tiếp tục giải quyết... Thế đấy, cơ chế một thủ trưởng, tập thể lãnh đạo (họp), cá nhân phụ trách quyết. Sai đến đâu, tập thể chịu trách nhiệm... Nhà Nước hiện nay thường nói "sau 25 năm đổi mới", nhưng phải trung thực rằng "sau 36 năm" ngày thống nhất đất nước, để nhìn ra trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với đất nước này? Khi nào thì sánh vai cường quốc 5 năm châu? = ĐSCT, đi ngay vào hiện đại ư? "Có thể mang quang gánh, xe thồ chở rau cải lên tàu không".

    Thế nào là phát triển chiều sâu? Thế nào là phát triển bền vững. Thì đã có riêng những bộ phận đang làm, đang nghiên cứu, đang thảo Nghị định - Thông tư hướng dẫn. Còn tăng trưởng, xuất khẩu quặng thô, than đá, thu hồi đất nông nghiệp vẫn phải làm, chạy án vẫn thế, tham những vẫn còn đang kém hiệu quả. Hãy lật Văn kiện Đại hội Đảng, đến chỗ những hạn chế: "Đầu tư vẫn dàn trải. Hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn thấp, còn thất thoát, lãng phí, nhất là nguồn vốn đầu tư của Nhà nước... Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt được yêu cầu đề ra. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc xã hội..."
    Làm thế nào??? Làm thế nào để giải quyết tận gốc mọi vấn đề. Các báo chí nước ngoài, các tổ chức Nhân quyền bên ngoài, giới trí thức bên trong bảo rằng phải Đa đảng mới có dân chủ. Nhưng kêu gọi suông thế thì khác nào kêu gọi nước lạ "không - xâm - phạm". Thực tế hơn đi, hãy đề nghị Đảng nhượng bộ một bước. "
Quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một vài lĩnh vực còn bị vi phạm. Việc thực hành dân chủ còn mang tính hình thức;". Hãy thôi tính hình thức của dân chủ bằng Đảng tự minh bạch trách nhiệm của mình trong Hiến pháp và trong Luật để Nhà Nước thực sự là của dân - do dân - vì dân. Văn hoá thực hành trong trường hợp này trở thành văn minh chính trị ' BIẾT KHÓ - LÀM DỄ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét