Ai lại vác đá ghè chân mình? Trước đây đọc Osho cũng nói về hợp đồng bán dâm suốt đời, giờ đọc Thùy Linh cũng nhắc lại vấn đề này, nói về vấn đề liên quan đến cụ Nông và những kỳ án bán lẻ nghìn đô gần đây?
Uh, họ có lỗi, nhưng xã hội này tạo ra con người như thế, hay đó chỉ là một hiện tượng sâu ngẫu nhiên. Nếu sâu ngẫu nhiên, họ được quyền xin lỗi, làm lại? Giống như quan chức, sai lầm được chuyển đến Cơ quan Nội vụ, làm việc nhà. Hoặc cùng lắm, trách nhiệm không phải của riêng tôi? Đó là nói đến tiền, còn nói đến nhân phẩm, thì không biết những cô gái đó cần phải phục hồi hay là lãnh đạo quan cần phải phục hồi.
KHE CÁT
Mấp mỏm giữa đời một bãi trơ
Một xoải hai chân khẽ đợi chờ
Nín thở vàng mông chờ Gió quẫy
Cát vàng khe khẽ sóng chia thơ
Ảnh của Thái Phiên http://blog.yahoo.com/_NKXW6LYYSD6QGGID7T7LILQHEQ/articles/311873/index
Tựa và Bình của Huy
Còn nếu xã hội này tạo nên người như thế, nó biến con người chạy theo những giá trị như thế, quan thì hư kiểu quan, gái thì hư kiểu gái, học sinh thì hư kiểu học sinh, người lớn hư kiểu người lớn. Có nhìn ra được là xã hội đang suy đồi tụt dốc hay không. Miệng thì ra rả phát triển chiều sâu mà dự án thì ai chạy được thì người ấy thi công, xã hội công bằng mà ưu ái doanh nghiệp Nhà nước hơn doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp sân sau hơn những thằng làm nghiêm túc. Xã hội gì, xã hội chủ nghĩa hay hơn hay xã hội dân sự dân thực sự làm chủ hay hơn?
Họ cũng biết, biết hết những điều tôi nói trên nhưng mặc kệ. Vào guồng máy, ai không chạy đều thì văng ra. Trên diễn đàn Quốc Hội, có những kẻ không thèm nói đến nữa, nhưng phải nhắc đến một ông chuyên trách: "khẩn thiết yêu cầu xem xét cân nhắc việc bỏ các cơ sở phục hồi nhân phẩm, cơ sở chữa bệnh cho gái bán hoa". Ngu bỏ mẹ.
Một quan Huyện mới nhậm chức, viết bài tạp chí có câu này: "phải ra sức học tập, sáng tạo kể cả việc hy sinh những lợi ích riêng tư để cùng bắt tay xây dựng huyện nhà..." . Nói được thế, tôi nghĩ ông đang nghĩ đến việc hy sinh quyền lợi của mình, nhưng lính ông, quan Thầy ông, họ có nghĩ thế không. Muốn gì thì muốn, số 1 là con người, số 2 là con người, số 3 vẫn là con người. Rồi mới đến giáo dục, văn hóa. Chọn văn hóa nào để giáo dục ra những con người? Những con người đang bán linh hồn cho Tiền.
Đọc Thơ điên của Nguyễn Lương Nhựt mới nhắn một loạt cho mình hôm qua:
10h 58 07/6/2012
Tôi xuống Thế làm
người điên thời đại
Mở dòng sông thơ
ca ngợi tình thương
Tìm thánh thiện
trong hôi tanh cứt đái
Vi trùng ơi tôi
gần gũi vi trùng
Tôi từng điên
với khung tường bệnh viện
34 năm bao kỷ
niệm đau lòng
Hỡi sức sống, Trời
ơi! từ địa ngục
Thấm tình thương
tỉnh dậy vượt vùng lên
Hỡi vợ yếu con
thơ, Tôi khờ dại
Đã từng ôm đau
khổ biết bao năm
Đời đã trả tự do
cho thằng Nhựt
Một thằng điên
nhân bản nhất trong đời
Nó tha thiết kêu
gào từ địa ngục
Cõi người điên
cũng sầu tủi buồn vui.
Cho ai cũng rõ
Đời điên ráo trọi
Khổ trần gian,
trần gian nỡ chôn vùi
Một thi thể tâm
thần thương muôn loại
Kiếp làm Người
đau đớn óai oăm thay
Huống chi là là
muôn loài sinh vật
Ôi tử sinh, sinh
tử đã phơi bày!!!
Tôi xa Đời một
ngày không xa lắm
Viết dòng tâm sự
vụn gửi cho người
Người hãy đọc và
không còn đùa bỡn
Tự thương đời
đau đớn lắm người ơi
Bởi như thế,
điên rõ buồn như thế
Thương và đau
xin kể một đôi lời
Tâm thần, bệnh
gọi là điên không đúng
Là “vô cùng điên
đảo” đúng Y bon./.
Giới thiệu về anh Nhựt, cập nhật sau, để lục lại tập Thơ Điên ra đã...
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét